Mình có thể yêu nhau
Phan_12
Nghe đến đây, cái lưng vốn dĩ rất thẳng của tôi lập tức cong xuống, hoang mang uống ngụm nước, cảm thấy thật có lỗi với Tiểu Tinh, chưa tìm hiểu cảm nhận của người ta, đã muốn người ta từ trên trời rơi xuống cứu vớt chàng ngốc Mặc Mặc.
“Tôi cảm thấy tôi không có cách nào đến được trái tim cậu ấy.” Tiểu Tinh xòe hai tay nói: “Điều kiện của cậu ấy rất tốt, nhưng tôi thấy điều kiện của tôi cũng không tồi, tôi cũng không muốn hạ mình cầu xin cậu ta cho tôi làm người dự bị.”
“Đúng vậy, ầy, anh tốt như vậy, chẳng qua Mặc Mặc không có phúc.” Tôi thực lòng thở dài, không kìm chế được bắt đầu chỉ trích Mặc Mặc. Càng nghe Tiểu Tinh kể lúc ở bên nhau, Mặc Mặc thờ ơ với cậu ta thế nào, tôi càng thấy mình có lỗi. Tôi chỉ muốn ký ngay với Tiểu Tinh một thỏa thuận, bảo đảm trong vòng ba tháng sẽ tìm cho cậu ta một bạn trai tuyệt vời nhất, thậm chí còn định gọi điện cho Lâm Sâm bảo gã mang thân đến giúp tôi cho xong.
Lúc tôi và Tiểu Tinh nói chuyện thì di động của Đổng Bân reo liên tục, chàng mấy lần tắt, cuối cùng vẫn phải chau mày buông một câu: “Tôi nghe.” Rồi đứng dậy ra ngoài.
Bởi gần đây có buổi giới thiệu mẫu thời trang mới cho mùa sau nên chàng rất nhiều việc, trong một tiếng đồng hồ ở bên chàng đã có bốn, năm cuộc gọi, để dành thời gian cho tôi, chàng thường không nghe máy. Mấy hôm nay chàng rất mệt, sau khi tôi đồng ý làm đám cưới, Đổng Bân bắt đầu lo mua nhà, chuẩn bị cho đám cưới.
Ngày nào chàng cũng gửi vào di động của tôi các mẫu nhà chung cư, hầu hết đều là kiểu căn hộ đang bán chạy, kiểu căn hộ nhỏ có cầu thang, ở khu vực vành đai ba, khiến tôi quả thực toát mồ hôi thay chàng, chàng còn không cho tôi góp tiền, mà thực tế tôi cũng chẳng có bao nhiêu. Sau đó là tìm nơi hưởng tuần trăng mật, từ Maldives[2] đến Italy chàng hỏi tôi thích đi nơi nào hay là đi một vòng luôn thể? Khách sạn đặt tiệc cưới có vừa ý không? Muốn tiệc truyền thống hay buffet?
[2] Một quốc đảo ở Ấn Độ dương.
Tôi nói không cần mua nhà, cứ ở căn hộ sáu mươi mét vuông hiện nay của anh là được rồi, tiệc cưới cũng không cần quá phô trương, chỉ cần vừa phải để đối phó với bậc phụ huynh thôi. Nếu đó không phải là tục lệ từ bao đời của dân Trung Quốc thì tôi thực sự chỉ muốn bỏ ra chín mươi đồng lấy cái đăng ký kết hôn cho xong. Chàng bảo, như thế sao được: “Trong mơ anh cũng mơ cưới em!” Lúc nói những lời này trông chàng rất mực chân thành và sung sướng, khiến tôi muốn nhận lời cầu hôn của chàng một trăm lần nữa.
Quả nhiên không nhầm, lần này tôi không lựa chọn nhầm, từ đáy lòng, tôi cảm thấy ông trời quả thực không bạc đãi tôi, tôi có đức có tài gì mà có thể vô duyên vô cớ có được ông chồng tốt như thế? Phải trân trọng - nghĩ như vậy, tôi bắt đầu thử đón nhận những nụ hôn của chàng, đôi khi còn chủ động vòng hai tay qua vai chàng, ôm cái cổ chắc nịch của chàng, kéo xuống, hôn vào mặt chàng như một tên lưu manh cáo già.
Đổng Bân nghe xong điện thoại quay vào bảo tôi: “Chiều nay Tiểu Tinh muốn đến IKEA[3] mua cái bàn, mình cùng đến đó xem, nhân tiện tham khảo cách bài trí của họ cho căn hộ mới của mình.”
[3] Trung tâm bán đồ gia dụng của Thụy Điển
“Ấy… không được, chiều nay em có việc.” Tôi lưỡng lự một hồi rồi mới từ chối. Sau khi nói chuyện với Tiểu Tinh, tôi vẫn quyết định đến chỗ hẹn với Đại Long, bởi tôi phần nào đoán được anh ta muốn nói gì, những chuyện Mặc Mặc dứt khoát không chịu nói với tôi, chắc chắn là chuyện liên quan đến Hách Đại Vĩ.
Tôi đoán không sai, quả nhiên là gã trời đánh Hách Đại Vĩ đã lợi dụng lòng si của Mặc Mặc để kiếm lời, có điều món lời đó quá lớn, lớn đến mức không lời một chút nào.
Ngôi nhà cũ của gia đình Mặc Mặc trong diện di dời, nhà đầu tư đã đền bù cho họ ba mươi vạn tệ, khoản tiền này, giờ một xu không còn, anh ta đã cho Hách Đại Vĩ “vay” hết sạch.
Nơi Đại Long hẹn gặp là một quán lẩu, ông ta đã đến ngồi đợi từ sớm, không ngờ tôi đến đúng giờ, nhìn thấy tôi ông ta mừng rỡ vẫy tay, nhiệt tình mở quyển thực đơn bảo tôi chọn món. Tôi làm gì còn bụng dạ nào ăn uống với ông ta, liền chỉ đại hai món rẻ tiền nhất, bảo ông ta có chuyện gì nói nhanh đi.
Kết quả là Đại Long luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, từ giá xăng dầu leo thang đến thời sự quốc tế, “Nhất định sắp có đánh nhau! Tôi rất mong đánh nhau, thế lại tốt, để rửa nhục lần nữa, loạn thế tạo anh hùng, những kẻ ở dưới đáy xã hội như bọn tôi đây mới có ngày mọc mũi sủi tăm lên được.”
Thôi đi, cái cây ngọn cỏ, ông chỉ là cái cây ngọn cỏ, nếu chiến tranh xảy ra thật thì mạng của ông cũng bay theo khói súng, cho dù được đầu thai chuyển kiếp ba trăm lần, cũng vẫn hình hài như con gấu mà thôi. Tôi hoàn toàn không nể mặt ông ta, gõ tay xuống mặt bàn, sốt ruột giục: “Nếu chú không có gì khác để nói thì tôi đi đây, mấy ngày nữa tôi cưới rồi, đang bận lắm.”
Thấy tôi có vẻ định đi, Đại Long mới chịu vào vấn đề chính, đầu tiên ông ta xin lỗi về chuyện ở Thiên Tân: “Hôm đó tôi uống hơi nhiều, lại thêm Đại Vĩ xúi giục nên mới liều mạng thử vận may, không phải tôi muốn lợi dụng cô đâu, Lăng Bội, cô nhìn tôi đây này, có còn trẻ trung gì đâu.” Hai tay ông ta chắp lại, lúng túng vặn vẹo, ngây ngô cười hà hà, “Trong bữa tiệc đó, vừa nhìn thấy cô, tôi đã thích rồi, mặc dù biết, chắc chắn tôi không với được…”
Nghe giọng nói thành khẩn của ông ta, tôi mới nhẫn nhịn, ngồi thẳng người nghiêm túc ngắm nghía ông ta, với diện mạo, trí tuệ, tính cách ở mức xoàng xĩnh như ông ta, tối hôm đó xông vào cửa phòng tôi chắc là đầu óc có vấn đề, dễ bị người khác xúi bẩy, thực ra ông ta là người đàn ông bình thường, đương nhiên cũng không có gì đặc biệt, cũng không phải loại xấu xa, độc ác gì.
Quả thực tôi không cần thiết phải làm quá căng, chứng tỏ tôi quá bận tâm chuyện đó.
“Thôi, mọi chuyện đã qua, hôm đó đúng là chú uống hơi nhiều.” Giọng tôi dịu đi không ít.
Thấy tôi cuối cùng cũng tỏ thái độ hòa nhã, Đại Long mới nói đến chuyện của Mặc Mặc, giọng thân mật như muốn kéo tôi vào mối quan hệ với ông ta: “Tôi thấy cô rất quan tâm đến anh bạn tên Mặc Mặc kia, tuy Đại Vĩ là người anh em của tôi, nhưng lần này chuyện hắn làm không đàng hoàng lắm…” Cuối cùng muốn “bán” người họ hàng của mình, ông ta lưỡng lự một lát, nói tiếp, “Nhưng anh bạn kia của cô cũng có vấn đề, sao lại quan hệ với Đại Vĩ.”
Đại Long nói với tôi, Hách Đại Vĩ dùng tiền của Mặc Mặc để mua xe.
Khi Lâm Sâm lái con Porsche màu bạc biển 911 đón tôi bên ngoài nhà hàng, khiến mấy cô cậu thanh niên trên đường đều nghển cổ như bầy vịt nhìn theo, chỉ có tôi lúc đó đang tức run người vì sự ngu dại của Mặc Mặc nên không để ý là Lâm Sâm đã đổi xe. Về sau nhớ lại bộ mặt thất sắc của Đại Long, tôi nghĩ sau này chắc ông ta sẽ không còn dám thử liên hệ với tôi, bởi ông ta tưởng nhầm Lâm Sâm là chồng sắp cưới của tôi. Nếu lúc đó Lâm Sâm vẫn như mọi lần, đi con BMW mini xinh xắn đáng yêu đến đón tôi thì Đại Long có thể còn cảm thấy có can đảm thử theo đuổi tôi, biết đâu lại có hy vọng.
Sau khi lên xe, tôi đem những sự ngu xuẩn của Mặc Mặc dùng những lời thô lỗ, liên tục trút ào ào lên Lâm Sâm, song anh chàng do mới đổi xe, tâm trạng còn lơ lửng trên mây, để mặc tôi bên này lửa cháy hừng hực, bên kia vẫn gió nhẹ mây bay, đợi hỏa khí của tôi đã xả hết thành tro bụi, mới thong dong hỏi tôi một câu: “Đẹp không?”
“Ai? Cậu á?” Tôi trừng mắt với gã, bụng nghĩ lúc này không cùng với bản cô nương tìm cách tính sổ với cựu thù lại còn giở trò gì, tôi bực mình nói sẵng: “Chẳng phải ngày nào cậu cũng đẹp khiến thiên hạ lác mắt sao?”
“Chuyện đó ai chẳng biết, có cần hỏi không? Ca muốn hỏi con xe mới này của ca thế nào?” Gã nhắc, tôi mới để ý, cái ghế ngồi rộng rãi thoải mái hơn trước nhiều, nhìn vào logo tinh xảo trên vô lăng Lâm Sâm đang điều khiển, sau khi lục soát vốn kiến thức ít ỏi trong đầu về những dòng xe nổi tiếng, cuối cùng mới chậm chạp kinh ngạc kêu lên: “Oa!”
Tuy không biết nhiều về giá xe đua, nhưng cái của này cho dù có thể kỳ kèo mặc cả như mua điện thoại, thì giá của nó cũng lên tới cả triệu tệ chứ? Tôi nhìn bản mặt nhỏ nhắn dương dương tự đắc của gã, biết gã đang đợi tôi truy hỏi, trúng số độc đắc hay đi cướp ngân hàng? Hay “Cuối cùng cậu đã vớ được ái nữ của vua dầu mỏ!…” Tôi chúc mừng gã.
“Cảm ơn những lời tốt đẹp của cô nương.” Lâm Sâm mãn nguyện nhướn một bên lông mày, nhe răng cười, “Đến lúc đó, ca sẽ nghĩ cách ăn chia lợi nhuận.”
“Người biết đủ mới sướng, lần này cậu gặp được tình yêu đích thực rồi.” Nghĩ Lâm Sâm vẫn ở nhà thuê, tôi sốt ruột thay gã, hỏi: “Nhưng sao cậu không đòi một ngôi nhà?”
“Sao có thể mở miệng là đã đòi nhà, tham bát bỏ mâm, tầm nhìn của chuột.” Gã chép miệng, lắc lắc đầu, có vẻ vô cùng đáng tiếc cho tôi, “Trông cái kiểu thật thà của cô em, một ly một lai tư chất làm tình nhân cũng không có.”
“Tôi cần tư chất đó làm gì? Bà cô này đã có Đổng Bân. Bà cô đây đời này nếu làm vợ thì phải làm bà lớn chính thê đường hoàng, bà bé vô danh vô phận đến lúc già tom biết trông vào ai.”
“Cô em định lấy chồng thật à? Đừng ấm đầu được không? Một cô gái đang mơn mớn tuổi hoa, sao phải cuống lên làm bà vợ xó bếp, cứ học ca đây này, lợi dụng hết mức tiềm lực tự có, tạo ra giá trị vô hạn, đến lúc không kiếm được nữa thì hoàn lương cũng chưa muộn. Tôi thấy Đổng Bân chết mê chết mệt cô em, cứ bảo hắn chờ ba mươi năm, năm mươi năm nữa, cũng không sao.” Vừa nói Lâm Sâm vừa giơ tay sờ cằm tôi, cười gian như mụ phù thủy: “Ca sẽ giới thiệu cho em một đại gia.”
Suốt dọc đường sau đó tôi nghe Lâm Sâm khoe “bà xã” gã mới tăm được giàu thế nào, chỉ cần gã cố gắng vỗ về người đẹp vài ba tháng thì cả quãng đời còn lại của gã khỏi cần lo lắng, cho đến khi gã phàn nàn sao ngày tận thế vẫn chưa đến.
Chúng tôi ngồi trên con xe đua hào nhoáng đó cũng không thấy nhích lên được mấy cây số, chưa nói dòng xe Ferrari, cho đù con xe tiền khủng mà đường phố thường xuyên ách tắc như vậy cũng chạy chậm như lừa, không có đất dụng võ, chính mấy ông bà già cưỡi xe đạp lại như cá gặp nước luồn lách thoải mái trên dòng xe như mắc cửi, khiến chúng tôi nhìn mà ngưỡng mộ, cuối cùng cũng lần mò đến được khu nhà tạm của Mặc Mặc.
Nhà cũ của gia đình Mặc Mặc đã được dỡ, hiện tại tất cả các hộ trong diện di dời đều được nhà nước sắp xếp ở khu nhà cho thuê, đợi nhà đầu tư xây xong nhà mới sẽ trả lại nhà, ngoài mấy căn hộ, còn được thêm tiền đền bù. Mặc Mặc với người nhà bàn bạc phân chia thế nào là chuyện gia đình người ta, anh ta không nói, tôi đương nhiên không biết.
Anh ta có bao nhiêu tiền và tiêu pha ra sao, kỳ thực tôi không thể biết, anh ta có đem hết tiền rắc xuống sông cũng được nếu anh ta thích, nhưng tôi không chịu nổi thấy anh ta bị Hách Đại Vĩ lừa tiền lừa tình, không biết đã lừa tình chưa, đằng nào thì tấm chân tình cả đời này của anh ta chắc chắn đã bị hắn lừa sạch rồi.
Hôm nay tôi nhất định phải chửi một trận cho anh ta tỉnh ngộ, lôi sềnh sệch anh ta đi tìm Hách Đại Vĩ đòi lại tiền, chuyện này không thể để người nhà Mặc Mặc biết, cho nên tôi và Lâm Sâm đứng bên dưới gọi điện bảo anh ta xuống.
Tôi mới nói được vài câu, Mặc Mặc đã chắp tay vào cái eo mỏng tang của anh ta, quay người, thản nhiên nói: “Anh ấy cần gấp, tôi cho anh ấy vay.” Ý anh ta là: thế thì sao nào?
Chàng đơ này không hề nhận ra, quan hệ nhập nhằng với đàn ông có vợ sẽ thế nào. Đúng là đồ da bò! Cơn tức của tôi lại bùng lên, tôi tay chắp eo gầm lên: “Việc gấp gì? Tốt nhất hắn nên bị bệnh hiểm nghèo, nợ bệnh viện cả đống tiền, gào khóc xin ủng hộ, bà cô này nhỏ nước mắt thương hại xỉa cho một tờ bác Mao! Hắn cần gấp mua xe định đi đâu? Đi dắt gái hay đi buôn lậu? Chắc mụ vợ muốn đi chơi, hắn bất tài, ngay một cái QQ cũng không mua nổi, cuống quýt nhảy chồm chồm, nên mới đến hạng nhũn não như anh, không phải bạn bè, còn người thân thì quẳng tám cái sào cũng không tới, để vay tiền.”
“Anh ấy cần xe để nhập hàng.”
“Thôi đi, ba vạn tệ một chiếc xe tải loại nhỏ, mà hắn vay anh ba mươi vạn? Hắn lấy tiền của anh để mua xe xịn, vung tiền làm đại gia, anh được cái gì? Hắn hứa gì với anh? Tiêu tiền của anh, ba tháng sau hắn bỏ vợ sống với anh à? Hay là hứa hẹn, qua mặt Miêu Miêu mỗi tuần gặp nhau hai lần? Anh không bằng tình nhân, người ta là tình nhân dù không danh không phận, ít nhất cũng được tình, được tiền? Anh giỏi lắm, dốc hết tất cả, còn hắn không chịu xì ra cho anh chút gì, hắn chỉ vờn anh! Hắn chưa bao giờ cho, bây giờ không, sau này cũng không.”
Mặc Mặc ngoảnh mặt đi không dám nhìn tôi, đáy mắt hình như ươn ướt, cái bộ dạng tội nghiệp trong lòng biết rõ là thế nhưng vẫn ra mặt giận dỗi của anh ta, khiến tôi quá đau lòng.
“Tôi không thể đứng nhìn, Mặc Mặc, anh như thế này tôi không thể tiếp tục đứng nhìn. Đã đến lúc anh tỉnh lại đi, anh không thể cả đời như thế này được. Cái nhà trống hoác trong tim đợi chờ kẻ không bao giờ bước vào, nhưng đóng chặt trước người muốn bước vào. Hoàn cảnh riêng như thế anh đã thiếu đảm bảo hôn nhân, càng không thể có con nương tựa tuổi già… tình và tiền, nhất định anh phải có một.” Nếu không quãng đời còn lại sẽ rất thê thảm. Câu cuối cùng này, tôi quả thật không nói ra nổi, vì sắc mặt Mặc Mặc mỗi lúc càng xám ngoét, đó là sự suy sụp hoàn toàn khi chút tự tôn yếu ớt bấy lâu bấu víu, thận trọng giấu giếm cuối cùng bị người khác vạch trần không thương tiếc.
“Anh ấy không hề bận tâm đến tôi.”
Câu Mặc Mặc buột miệng nói ra khiến tôi sững người, đây là lần đầu tiên anh ta dám thẳng thắn đối diện với thái độ của Hách Đại Vĩ đối với mình, mà còn tự nói ra.
Chúng tôi tưởng rằng, sở dĩ Mặc Mặc mãi mê muội không dứt ra được, có thể là vì Hách Đại Vĩ đã vẽ cho anh ta vô số lâu đài mộng tưởng, còn anh ta cho rằng dù trải qua gian khổ thế nào, cuối cùng anh ta cũng chờ được cái kết thúc viên mãn như nàng công chúa, nhận được vườn hoa giả tưởng mà hắn hứa cho anh ta, thực ra chúng tôi nhầm, Mặc Mặc hiểu rõ mình không phải là công chúa, anh ta là một người đàn ông yêu một người đàn ông, anh ta hiểu hơn ai hết, hắn không thèm để mắt đến anh ta, không một chút nào.
Anh ta hiểu tất cả, biết rõ không có kết quả gì, những vẫn cố đợi như một cách tự trừng phạt, tự hành hạ bản thân, điều này càng khiến tôi lòng đau như thắt.
“Nhưng, như thế thì sao? Có thể như thế nào? Bội Bội, trên đời này có rất nhiều việc chúng ta không kiểm soát được, ý chí là thứ yếu ớt nhất.” Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, giọng thâm trầm: “Rồi có ngày bạn sẽ hiểu.”
Cái nhìn của anh ta khiến tôi hoang mang vô cớ, lại hơi bực mình, “Được, anh cứ yêu như hành xác đi, tôi không quản nổi, nhưng anh u mê bị tên khốn đó lừa sạch tiền dưỡng già rồi, tôi không chịu nổi nữa, hãy cùng tôi đi tìm hắn!” Không thấy Mặc Mặc trả lời, tôi rút điện thoại quay sang gọi Lâm Sâm: “Cho tôi số máy của Ngư Lôi, tôi cần mấy người đi Thiên Tân ngay bây giờ.”
“Bội Bội, đừng làm tôi khó xử!” Mặc Mặc đưa tay định giật điện thoại của tôi, hét lên như đàn bà: “Anh ấy sẽ ghét tôi.”
“Chưa bao giờ hắn thích anh, anh có biết hắn nói xấu sau lưng anh thế nào không? Hắn không để mắt đến anh đâu, hắn từng tán tỉnh đuổi tôi, hắn nói với tôi, anh là kẻ bệnh hoạn, hắn giao du với anh chỉ để chơi bời!”
Sau khi tôi hét ra câu đó, Mặc Mặc như cỗ máy bị ngắt điện, toàn thân cứng đờ như pho tượng, cả người chỉ còn đôi đồng tử run run đang giãn rộng. Không kịp để tôi hối hận, môi anh ta mấp máy: “Tôi… biết.”
Tôi cảm thấy mình bị xé nát từng mảnh.
“Anh ấy đã chán ngấy vì bị tôi đeo bám, đã chỉ vào mặt tôi, chỉ vào mũi tôi đuổi tôi cút, anh ấy gọi tôi là ‘đồ bệnh hoạn đáng chết’, ‘cút’, ‘cút thật xa’, từ lâu tôi đã biết anh ấy ghét tôi, nhưng tôi cứ nhớ mãi lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy đã cười với tôi, dù anh ấy đối với tôi thế nào, chửi rủa tôi thế nào, tôi cũng chỉ nhớ đến nụ cười đầu tiên đó.” Hai mắt Mặc Mặc mở trừng trừng, nước mắt tuôn ròng ròng, đờ đẫn hướng vào tôi, nhưng không nhìn tôi mà như nhìn về nơi xa thẳm, mông lung, “Tôi thật đê tiện.”
Tôi vừa đau lòng vừa lo lắng cho vai chính của tấm bi kịch đó, máu hăng lên như cậu học trò vừa bước vào xã hội, ném ra những lời thô bạo: “Hắn là cái thá gì, hắn có quyền gì chê bai anh, lại còn lừa tiền của anh, hắn khinh Gay phải không, tôi muốn dạy cho hắn một bài học, tôi sẽ tìm bọn đầu gấu, quẳng cho mỗi đứa năm trăm, để chúng dằn mặt hắn, nếu hắn dám chống trả, sẽ cho hắn nhừ đòn, nếu hắn không chịu nôn tiền ra, tôi sẽ bảo Ngư Lôi đập nát cửa hàng của hắn!”
Tuy lời nói có vẻ bốc đồng do tức tối, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc, quay sang kéo Lâm Sâm định đi. Mặc Mặc biết tôi không nói chơi, những việc như thế đã làm không ít, mấy lần suýt bị đưa vào trường giáo dưỡng, anh ta vội vàng kéo tôi lại, hai đầu gối “uỵch” một cái quỳ xuống đất, khiến tôi và Lâm Sâm hết hồn.
Hai bàn tay gầy chỉ còn da bọc xương của anh ta xiết chặt cổ tay tôi như bộ vuốt của mãnh thú, nước mắt như hai dòng thác chảy xuống mặt, đôi tròng đen được ngâm nước mắt, lóng lánh trong đêm. Mặc Mặc khàn khàn cất giọng cầu xin: “Tôi đã quỳ xuống xin anh ấy, đừng biến mất, đừng để tôi không được nhìn thấy anh ấy, tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy là đủ, bây giờ tôi quỳ xuống xin bạn, đừng làm tổn thương anh ấy, tất cả đều do tôi tự nguyện, nếu phải chết, tôi cũng muốn chết dưới chân anh ấy, dù bị anh ấy nhổ vào mặt, tôi cũng muốn chết ở nơi mà ánh mắt cuối cùng của tôi có thể nhìn thấy anh ấy. Tôi xin bạn, Bội Bội.”
“Mặc Mặc, anh có biết anh quan trọng với tôi thế nào không? Chắc chắn anh biết.” Lực tay của Mặc Mặc mạnh đến mức muốn lột da tôi, tôi run giọng nói: “Tôi hỏi anh, giữa tôi và Hách Đại Vĩ, anh chọn ai?” Tôi đang ép anh ta. Tôi đang làm một việc đặc biệt xấu hổ, đặc biệt bỉ ổi, giống như cô gái ngốc vặn hỏi người yêu, “Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống sông thì anh cứu ai?” Nhưng lúc này, người thấy sợ hãi gấp bội lại là tôi.
Sau khi trố mắt nhìn tôi hồi lâu, Mặc Mặc buông tay, đầu cúi gằm.
Đó chính là câu trả lời của anh ta, một câu trả lời mà tôi rất sợ.
Tôi đã mất Mặc Mặc.
Tôi không nhớ mình đã lên xe với Lâm sâm như thế nào, tôi ngồi trên ghế phụ hoang mang nhìn cảnh đêm loang loáng, lướt qua ngoài cửa, đờ đẫn hồi lâu mới nghi hoặc hỏi Lâm Sâm: “Tôi đã mất Mặc Mặc rồi sao?”
Gã mím môi, cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ nhoài người giơ tay ôm tôi.
Cơ thể mỏng manh của Lâm Sâm làm tôi nhớ đến Mặc Mặc, anh ta cũng thường ôm tôi thân thiết như thế, Mặc Mặc hơn tôi hai tuổi, không giống anh trai mà giống chị gái.
Hồi còn đi học, chuyện tôi giao du với bọn Ngư Lôi bên ngoài, nhà trường cũng láng máng biết, cho nên tôi trở thành đối tượng lưu ý đặc biệt của các thầy cô, nhưng vì thành tích học tập của tôi vẫn tốt, nên họ cũng chẳng làm gì được tôi.
Sợ bị bắt quả tang, nên tôi cố tránh không gây chuyện trong trường, nhưng có một con bé luyện Judo tưởng tôi sợ nó, luôn khiêu khích tôi, một hôm trắng trợn gây sự với tôi, hồi đó, tôi còn nhỏ đang tuổi bốc đồng không thể giữ được bình tĩnh, vớ lấy cái ghế ném thẳng vào nó, con bé gào khóc, nhưng xung quanh không ai dám vào can, cho nên nói, võ công siêu đến mấy, cũng sợ con dao bầu. Con nhãi đó ti toe học được vài miếng võ là cái đinh gỉ gì, gặp một tên đầu gấu tay cầm hòn gạch là sợ mất mật, tóm lại tôi ra tay quá đà, làm con bé kia phải nhập viện.
Tuy tôi thấy nó đâu có bị thương nặng đến thế, nhưng người nhà nó bắt tôi bồi thường, mở miệng là đòi ngay bốn vạn tệ.
Cuối cùng chuyện này được mẹ tôi đứng ra giải quyết, mẹ cũng chẳng làm gì tôi, có lẽ bà cảm thấy có lỗi vì đã không ở bên tôi. Trước đó vì tôi được gửi nuôi ở nhà ông bà nội, bố mẹ mỗi người một ngả. Trước khi nhà trường liên hệ được với người nhà tôi, tôi đã kể chuyện này với Mặc Mặc, anh ta lập tức tuyên bố để anh ta nghĩ cách.
Tuy là chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng quan hệ của Mặc Mặc với sếp không được tốt lắm, công ty không phân cho nhiều bệnh nhân, mà lương thì phân phối theo lao động, có lúc cả tháng Mặc Mặc không hề có thu nhập.
Nhưng Mặc Mặc nói: “Bội Bội, nếu bạn gặp khó khăn, đã có tôi, đừng sợ, dù trời sập thì đã có tôi đỡ, bốn vạn tệ kia, dù phải bán mình tôi cũng nhất định kiếm về cho bạn.”
Khi anh ta đặc biệt nghiêm túc đưa ra lời hứa, ánh mắt dữ dội sẽ nhìn thẳng vào bạn như nhìn kẻ thù giết cha mình, Mặc Mặc là thế, đối với người anh ta quan tâm, mỗi lời nói, mỗi biểu hiện, động tác đều như dốc toàn bộ sức lực.
Mặc Mặc là chị tôi, chị ruột, nếu ở xã hội cũ, anh ta chính là kiểu chị ruột sẵn sàng vào lầu xanh tiếp khách để nuôi em ăn học.
Tôi đã mất anh ta, một người tốt như vậy.
Chương 10
Hồi còn đi học, tôi thường xuyên đột nhiên ngơ ngẩn ở nhiều nơi nhiều lúc khi đi trên đường, ngồi trong lớp, ngồi ăn trước màn hình tivi, đứng tắm dưới vòi hoa sen, trước khi ngủ, trong mỗi mảnh phim nhựa năm tháng, mỗi khoảnh khắc của cuốn băng cuộc đời dài dàng dặc có thể dùng ngón tay vê lên, tôi đều ngơ ngẩn: Cuộc sống cứ tiếp diễn thế này sao?
Ngày lại ngày, giương mắt làm công việc của ngày hôm nay, mà hôm qua đã biết, giống như đi trên quỹ đạo đồng dạng vô tận, tuần hoàn mãi mãi.
Vào những ngày không nóng không lạnh thì đi xe đạp tới trường, gần đến cuối đông thì chen lên xe buýt ngồi một giờ đồng hồ, rất muốn chửi cái khu phố cổ khổng lồ này, sau đó lại liên tưởng, trên bản đồ khu phố đó, mình chẳng là một cái chấm đen bé xíu nào hết, lại nghĩ đến trái đất và vũ trụ, càng thương cảm đến rơi nước mắt vì sự bé nhỏ của mình.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đi vào lớp, nhìn thấy khuôn mặt giả bộ tư lự của Lâm Sâm do được bọn con gái hâm mộ, nói với gã vài câu, sau đó chiến đấu với cơn buồn ngủ trong giờ học, có mấy phen xuýt hy sinh.
Đến chiều, lòng không vui, hoặc quá vui có thể sẽ trốn học, đôi khi Lâm Sâm cũng đuổi theo, khi gã không đi với tôi, thì tôi lại đi tìm bọn Ngư Lôi để quậy phá.
Tôi đi trong đám người ồn ào đông đúc, nhìn mặt trời lặn đỏ chói phía cuối đường kéo dài mỗi cái bóng trên mặt đất, cảm thấy mỗi cảnh tượng đều như đã từng gặp.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã bị chạm khắc thành hình hài cố định.
Hồi đó tôi tưởng rằng tất cả sẽ như thế, giống như cậu bé Nobita trong truyện tranh Doremon mãi mãi là học sinh tiểu học, tôi nghĩ mãi mãi tiếp tục sống như vậy, không bao giờ nghĩ mình có thể cặp với Phùng Tuấn và bị phản bội. Tôi vốn không có sở trường kết bạn, thậm chí bị chê là lạnh lùng, lại có thể quen Mặc Mặc, Trịnh Phi, thậm chí tin họ như người thân. Cũng không ngờ mình thực sự bay đi Nhật làm thuê lấy tiền học, khi tôi đã quen với cuộc sống hầu hạ, thu dọn bãi nôn mửa của người khác được hai năm, sắp nâng cấp từ nhân viên hiệu tạp hóa thành chủ hiệu, cuối cùng đã thi đỗ đại học, tưởng là cuộc đời mình sau này sẽ cố định ở Tokyo, không thể ngờ bỗng dưng lại bị người ta giật phắt đi cái bậc thang dưới chân, còn chưa kịp thở một hơi, đã lăn lông lốc trở về sân bay thủ đô Bắc Kinh.
Hai năm đó trở thành giấc mơ của tôi, mỗi chi tiết đều rõ mồn một, nhưng hình như lại không hề liên quan đến tôi, đó là một cuộc sống khác… Suy nghĩ mãi, tôi không khỏi hoài nghi, tất cả những cái đó thực ra đều là giấc mơ.
Nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt trong bóng tối, sau khi mắt quen dần ánh sáng có thể nhìn rõ hình thù một số thứ, tôi nghiêng người nhìn Đổng Bân ngủ trước mặt.
Bây giờ thỉnh thoảng chàng ở lại qua đêm ở nhà tôi, đắp một cái chăn khác trên cùng một chiếc giường. Hầu như đêm nào chàng cũng giơ tay sờ đầu, vai và lưng tôi, hình như muốn xác nhận sự tồn tại của tôi, sau đó trở mình ôm tôi, lại trở mình quay sang hướng khác.
Tôi không phản đối những đụng chạm của chàng nữa, khi chàng hôn tôi, tôi ngầm cho phép hai tay chàng có thể tùy ý đi đến bất cứ nơi nào nó muốn, nhưng chàng không, chúng tôi luôn dừng ở đó.
Để dành tất cả cho đêm tân hôn. Đổng Bân và tôi cùng chung ý nghĩ, không cần phải vượt ranh giới đó.
Có lẽ chàng vẫn day dứt chuyện đã lừa gạt tôi, tôi cũng không thể thuyết phục bản thân hoàn toàn không bận tâm chuyện đó, cho nên cả hai cố tình né tránh chủ đề kia, mong nó trôi qua cho xong.
Cùng ăn cơm với chàng, đi làm có chàng đưa đón, cuối tuần cùng đi xem phim, đi tham quan các khu chung cư đang rao bán, đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn, mặc dù không phải ngày nào cũng bên nhau, nhưng bây giờ coi như tôi đã quen cuộc sống có Đổng Bân. Cưới xong, phần đời còn lại của tôi coi như đã được định đoạt ư? Như vậy cũng tốt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian